Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (ngochuyen_74@yahoo.com.vn)

Ảnh ngẫu nhiên

65683_194423337373448_2091520622_n.jpg 538048_353188251449526_1880414863_n.jpg Vietnamflag1.gif Hinh_anh0451.jpg Sam_0736_500_01.jpg Hinh_anh0396.jpg Hinh_anh0393.jpg Vana.jpg Images536217_so1sb7.jpg HCHMINH.png 0.BandothoiTamQuoc[2].jpg 0.1.jpg 0.ban_do_hue.jpg Ap_20110715075852479.jpg DSC00126.jpg Hinh_anh1356.jpg

Sắp xếp dữ liệu

Tin giáo dục

Xin cảm ơn đã ghé thăm

1 khách và 0 thành viên

Dự báo thời tiết Hà Nội

Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Văn Huyên- Giáo Viên Trường THPT Lưu Hoàng- Hà Nội

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Truyện cười - Thư giãn tí nhé.

    Xem truyện cười
    Gốc > Góc dành cho cựu học sinh Lưu Hoàng >

    đôi mắt

     


    Lần đầu tiên tôi gặp Hương là một cô nhóc 16 tuổi bướg bỉnh và nghịch ngợm. bước chân vào cấp III với biết bao nhiêu thay đổi có biết bao điều đến với tôi đôi khi tôi thấy mình chập chững và thiếu tự tin đôi khi tôi cũng thấy mình vỡ oà trong niềm vui sướng với những điều tôi chưa bao giờ hay. Bạn của tôi không nhiều nên tôi hay cảm thấy mình cô đơn, cái cảm giác ấy khá thú vị nên thỉng thoảng tôi hay tìm cho mình một khoảng trống để ưu tư giống như tự gieo vào lòng mình nỗi buồn nhỏ của một nghệ sĩ không tìm thấy cái đẹp. Học cùng Hương, có thể nói đó là một may mắn đối với tôi. Cô bé xinh xắn nghịch nghịch, bụi bụi cô bé hay mặc quần jean, áo phông, cô bé có nước da ngăm đen nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng điều đó là đáng phàn nàn cả vì làn da ấy hình như làm cô bé dễ thương hơn hoặc chịu chơi hơn gì đó và điều rõ ràng nhất mà tôi hay bất cứ đứa con trai nào trong lớp cũng cảm thấy đó là ai cũng thích cô bé đó. Thích theo cái nghĩa hiếu kì của con trai mới lớn thôi có nghĩa là cô bé rất có sức hấp dẫn nhưng sau một học kì mọi thứ đâu vào đấy, Hương cũng như 24 bạn nữ khác lớp tôi dầu có đặc biệt hơn cũng chỉ là một chút. Học cùng 1 năm chúng tôi không có nhiều ấn tượng, chỉ là 2 người bạn cùng lớp bình thường. tôi vẫn có cuộc sống của tôi vẫn là những ngày ồn ào và vẫn là những chiều ảm đạm có lẽ tất cả sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến ngày ra trường. tôi đã nghĩ vậy

    Một lần tôi tìm đến khung trời riêng tư của tôi- đó là khu đất để hoang chưa được sử dụng của nhà trường, ở đó vắng vẻ, nhiều cây cối lại ít người đến nên tôi vẫn hay gọi đó là khung trời của tôi. Đó là lần cuối cùng tôi đi một mình đến đó, lần cuối cùng khái niêm “riêng tư” còn tồn tại….

    Lần đầu tiên trong đời tim tôi rung lên vì ngỡ ngàng khi có một cô gái khóc trên vai mình, tôi không đủ kinh nghiệm để ứng xử trong tình huống này tôi không hiểu tại sao lại như vậy, tôi không hiểu tại sao lại là tôi…tất cả những gì tôi đã làm là đặt tay lên mái tóc ấy và đứng đó cho đến khi ấy rời khỏi vai tôi

    - Có chuyện gì thế? Tôi hỏi

    Và không bao giờ tôi có câu trả lời. Chúng tôi ngồi lại ở đó hai tiết rồi trở vào lớp trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi ngươi. Hương giải thích mọi chuyện bằng hai chữ “tình cờ” còn tôi thì chẳng nhớ gì nữa. Tôi đã rất lạ lùng.

    Như một định mệnh chúng tôi lại gần nhau hơn, tôi trở thành một trong số rất ít những người bạn thân của Hương. Chúng tôi nói chuyện, chúng tôi đi chơi và lần đầu tiên tôi hơi giận khi Hương rủ tôi trốn học nhưng rồi tôi cũng quen vì Hương trốn học không nhiều và không bao giờ Hương chểnh mảng. Hương kể tôi nghe về Hương về gia đình của Hương, Ồ! Cái gia đình ấy “tuyệt” lắm….

    Ông nội của Hương là một nhạc công một nghệ sĩ thật sự trong những ngày kháng chiến, ông có một tình yêu tuyệt vời ở miền Bắc nhưng vì hoàn cảnh ông nghe tiếng gọi sục sôi của tổ quốc vào Nam….lập gia đình- Đó cũng là một chuyện tình bất tử nữa. Hương tự hào khoe với tôi về gia đình mình về ông nội, rằng “từ Bắc vào Nam không biết đã có bao nhiêu người nguyện sẽ chờ ông nữa”. Hương khoe về những người thân về những người chú hay những người bác những người làm nhà thơ hay hoạ sĩ…nói chung Hương có một “đại gia đình” giàu có và bề thế ở trong Nam-tôi hiểu như vậy. Hương vô tư kể với tôi nhiều đến nỗi hình như Hương chẳng biết là tôi có nghe hay không, thật tình gia đình ấy tuyệt thật nhưng tôi không thích nó lắm, không thích ông nội của Hương lắm một gia đình quá xa xôi với tưởng tượng của tôi. nhưng tôi thích nghe Hương kể, tôi thích nhìn đôi mắt ấy, tôi thích đôi mắt sáng lên một hi vọng nhỏ bé ấy tôi thích cái nhìn gần gũi một cái gì đó rất thực trong đôi mắt ấy…rất thực…hình như  tôi đã yêu.

    Cả gia đình Hương ở trong Nam. Còn bố Hương thì mải mê đuổi theo một chuyện tình không thành nên đã ra bắc lập nghiệp Hương không kể về người phụ nữ ấy vì điều đó gần giống như một nỗi đau gia đình nhưng thỉnh thoảng ngồi bên nhau Hương tựa vào vai tôi và đôi lần tôi nghe thấy:

    -            Mẹ Hương tội lắm.

    Tôi không bao giờ dám hỏi thêm vì đối với Hương có lẽ tôi chỉ là bạn. Dù có những lần Hương cố tình nắm tay kéo tôi đi, những lần Hương nói tôi ngồi cho Hương tựa vào để ngủ, những lần Hương nhìn tôi hồi lâu rồi tự dưng bật khóc…nhưng tôi cũng chưa bao giờ dám dám nghĩ về điều gì khác ngoài tình bạn trong Hương. Tôi sợ…sợ đó chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua. Nên đã bao lần tôi cố giấu những lời yêu thương ngây dại. Thời gian trôi đi, chúng tôi cũng sắp hết lớp 11 chuyện học hành, thi cử làm tôi quên dần mong muốn tiến xa hơn vì tôi đã tự khẳng định với lòng mình rằng tôi muốn làm một đứa con ngoan. 

    Hương là con gái huế. Mẹ Hương là người miền bắc nhưng Hương là con gái huế vì bố Hương là người huế dù từ nhỏ Hương chưa biết cái vị đậm đà của quê nội như thế nào. Hương không nhớ quê nội cũng không thích làm con gái huế yêu kiều và đa cảm, Hương cố gắng để không gọi “mẹ” là “má”,không gọi “bố” là “ba” dù đôi lần tôi vẫn thấy trong câu nói của Hương có pha giọng miền Nam, Hương là con gái huế mà. Tôi thích sự vô tư chân thật của Hương, Hương sẽ đẹp hơn bất cứ cô gái huế nào nếu Hương chịu mặc áo dài, nếu Hương chịu tỏ ra ưu tư với một nỗi buồn xa cách…nhưng Hương không bao giờ làm thế Hương luôn cười với tất cả mọi người và Hương không bao giờ tỏ ra bí ẩn hay khó hiểu điều mà những cô gái nhà giàu thường cố tạo cho mình…

    Tháng 2, lúc đó là vừa tết. Hương hẹn tôi đến khung trời của “chúng tôi”. Tôi đến đó và lần thứ hai những giọt nước mắt ấy lăn trên vai tôi, lần này tôi khẽ ôm lấy Hương vào vai mình. Chúng tôi ở đó đến hết buổi học với cái im lặng và thỉnh thoảng là những tiếng nấc nghẹn ngào.

    ………..

    Tôi quyết định đến nhà Hương để được hiểu rõ hơn về nơi mà Hương đang sống, để được chứng kiến những gì Hương đã trải qua và cũng để tìm ra cái đã khiến những giọt ngốc nghếch ấy lăn trên vai tôi. Sau vài lần lui tới tôi gần như đã từ bỏ ý định đó vì những gì tôi thấy rất đỗi bình thường. Một gia đình khá giả, đàng hoàng ở đó có một bà mẹ thân tình, hiếu khách người mà Hương vẫn thích thú khoe với tôi bà là nông dân việt nam chính gốc nên thực thà và lương thiện lắm. Lần đầu tiên tôi thấy thích cái gia đình ấy noi cho đúng hơn là tôi thích bà mẹ ấy. cách cư xử của bà khiến tôi nhớ đến bà nội tôi nhớ đến bát cháo đậu đen của bà ngày bé xíu…nhưng chỉ có điều là tôi chưa bao giờ gặp bố Hương cả, chưa một lần. Lần đầu Hương nói là bố đi vắng lát sẽ về, lần thứ hai cũng vậy nhưng tôi ngồi đợi cả buổi cũng không gặp được ông, lần sau và những lần sau nữa thì là đi công tác, đi gặp bạn bè…có lẽ Hương không muốn tôi ngồi đợi. Tôi cũng cho điều đó là bình thường vì Hương nói bố là nhà văn mà nhà nhà văn thì bận rộn cũng dễ hiểu sự bận rộn mới chứng minh được giá trị của người cầm bút chứ. Hương ít khi kể về bố mình nhưng tôi nhớ rằng Hương có nói ông là người trầm tính dễ thông cảm, ông có một đôi mắt đượm buồn và u uẩn. tôi không hiểu ý nghĩa của hai từ này lắm nhưng chắc là ông có đôi mắt rất đẹp. Hương nói ông có một cái nhìn biết truyền suy nghĩ biết làm say lòng người, nhà Hương ai cũng thế cả chỉ có Hương và mẹ Hương là khác thôi.

    Tôi dần hiểu được tâm sự của Hương điều mà Hương chưa bao giờ nói và có lẽ chẳng bao giờ dám nói. Hương không thích phim tình cảm không thích văn và cũng không thích nhạc hoạ Hương thích xem phim hành động thích xem bóng đá và mê vật lí. Hương không thích mặc áo dài dù đó là niềm mơ ước của biết bao nữ sinh, Hương thích mặc quần bò và thích trốn học Hương thích làm những việc mà có lẽ chẳng cô gái huế nào muốn làm. Tôi nghiệm ra rằng trong ngôi nhà ấy chỉ có mẹ Hương là gần gũi, hình như mọi thứ đều xa lạ với Hương. Nhà Hương có phòng vẽ, có phòng nhạc, bố cho Hương chọn những thứ ấy nhưng chưa bao giờ Hương đụng đến dù chỉ một lần. Thỉng thoảng bố có về và nói sẽ dạy Hương bất cứ thứ gì Hương muốn và lần nào ông cũng chỉ nói một câu

    “- thôi! Lớn lên rồi con sẽ thích”

    Hương nói rằng đôi mắt của ông ấy làm Hương muốn rơi nước mắt một đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa nhiều tâm sự, khi thuyết phục người khác đôi mắt ấy u sầu như một người vừa mới trải qua bi kịch. Chắc cô gái nào cũng sẽ mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy “nhưng Hương biết là chẳng có bi kịch nào cả nên Hương không khóc” Hương lại noi dối tôi, không phải Hương đã khóc rồi đó sao đã khóc rất nhiều là đằng khác…

    Có một lần Hương hỏi tôi

    -         Mắt Hương có đẹp không?

    -         Không! Chẳng đẹp như mấy nhà văn đâu.                Tôi trả lời

    Hương không cười cũng không nói gì cả gương mặt nặng nề, trĩu xuống không có câu tiếp theo cho buổi gặp gỡ và cũng không có cả một lời chào, Hương lẳng lặng ra về khi tôi vẫn ngập ngừng chưa nói nên lời xin lỗi. Tôi vô tâm quá, tôi có thể đùa một câu như thế với 24 bạn nữ lớp tôi nhưng tôi phải hiểu là với Hương thì không chứ. Hình như khi ra về Hương đã khóc lần đầu tiên tôi ở đó mà Hương không khóc trên vai tôi…

    Mấy ngày hôm sau chúng tôi vẫn gặp mặt nhưng chỉ chào hỏi bình thường và Hương không còn nhắc đến chuyện kia nữa cả khi chỉ có riêng hai chúng tôi Hương cũng chỉ qua loa rồi từ biệt. Hương tránh tôi. Tôi không biết làm gì hơn nữa vì suy cho cùng chúng tôi chỉ là bạn dù là thân thì cũng chỉ dừng lại ở đâu đó. Tôi nghĩ về cái điều mà người ta hay gọi là tình yêu nó bắt đầu bằng dấu “?” và kết thúc bằng dấu “.” Thường thì người ta hay bắt đầu bằng sự ngờ vực khi đứng trước quyết định sẽ đặt niềm tin lớn vào ai đó và mọi thứ sẽ kết thúc một cách rõ ràng bằng hai tiếng “chia tay”. Còn tình bạn nó bắt đầu bằng dấu “!” và kết thúc bằng dấu “…” tình bạn là một sự tình cờ hoặc là một bắt đầu không có sự ngờ vực nào hết và khi hai người bạn mất niềm tin ở nhau họ lặng lẽ rời xa nhau mà không có một kết thúc rõ ràng nào cả. tôi ước rằng mình được nghe một tiếng trách than từ Hương để tôi có cơ hội được giải thích được nói thật lòng mình là tôi yêu đôi mắt ấy rằng với tôi nó đẹp biết chừng nào

    Hè lại về, một năm nữa là chúng tôi phải ra trường dù hãy còn xa lắm nhưng ít nhiều trong tôi cũng thấy rớm mùi vị của chia li của xa cách và tôi quyết định sẽ nói với Hương tất cả. Rằng tôi thích Hương rằng tôi sẽ yêu Hương khi tôi tròn 18 tuổi nhưng điều đó chẳg bao giờ thành sự thật với tôi được nữa. Đó là mùa hè cuối cùng chúng tôi còn gặp được nhau. Tôi trách duyên phận vì đã đưa tôi đến rồi lại đẩy tôi đi tôi trách nó bất công nhưng với tôi hay với Hương đây…tôi bỏ cả sách vở bỏ dở buổi học phụ đạo để lao đến bệnh viện nhanh nhất có thể khi nghe tin Hương gặp tai nạn. Tôi đã hi vọng bao nhiêu được gặp lại Hương thì trong thời gian chờ đợi tôi sợ hãi bấy nhiêu đã có lúc tôi tuyệt vong. Tôi thật sự thấy run sợ trong cái khoảnh khắc chờ đợi như thế này. Tôi sợ rằng sẽ không bao giờ tôi gặp lại Hương nữa, không bao giờ tôi còn nói được lời xin lỗi, không bao giờ tôi còn được thấy Hương cười…nhưng may mắn cho tôi và gia đình Hương vì Hương không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bị gãy chân phải ngồi xe lăn một thời gian ngắn nhưng bây giờ đang là nghỉ hè nên cung không đáng lo. Chỉ có điều một điều duy nhất tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra và đến bây giờ tôi vẫn cho rằng không thể nào như thế được đó là Hương sẽ không bao giờ thấy ánh sáng nữa. Hương sẽ không bao giờ còn nhìn thấy tôi nữa!!!!!!!

    Một tuần liền tôi tới nhà Hương thường xuyên để nói chuyện để bầu bạn với Hương bằng tư cách là một người bạn, bố mẹ Hương cũng bằng lòng vì điều đó nhưng điều khiến tôi thấy xót xa là những tiếng cảm ơn Hương hờ hững dành cho tôi. Và tôi định sẽ không đến ngôi nhà này nữa. Thời gian đến đây tôi được gặp bố Hương nhiều hơn, quả không sai ông đúng là một người có cái vẻ bên ngoài lúc nào cũng đầy ắp tâm sự. Bố Hương cư xử với tôi như một vị khách quý, tuy hợi xa lạ và mất tự nhiên nhưng tôi cho rằng đó là bởi vì ông lịch sự. Nhưng lạ một điều là với hai mẹ con Hương ông cũng khá “lịch sự” điều đó làm tôi thấy hơi lạnh người vì tôi không nghĩ đến một gia đình đang sống trong ngôi nhà này. Tuy vậy cảm giác ấy cũng qua nhanh vì tôi không cho phép mình nghĩ thế . Đó chỉ là cách cư xử trước người ngoài biết đâu khi ở bên nhau họ lại êm đềm và hạnh phúc như những trang tiểu thuyết thì sao. Ngày cuối cùng, tôi nói rằng tôi sẽ khộng đến nữa vì thật lòng tôi đã tuyệt vọng tôi không còn dám nói là mình yêu đôi mắt của Hương ngày xưa nữa những điều tôi ấp ủ sẽ mãi là của riêng tôi vì những điều ấy với Hương bây giờ có lẽ không còn ý nghĩa hoặc nếu có cũng là một sự xúc phạm. Hương nói với tôi rằng tháng sau Hương sẽ vào Nam một thời gian sau đó về huế để học nhạc. Ông nội có lẽ đã thương nhớ đứa cháu tha hương mà gọi nó quay về, bố Hương cũng xa nhà một phần tư thế kỉ rồi cũng đến lúc phải về giúp ông gánh vác việc nhà, có vẻ như tất cả đều sẵn sàng để hè này “biến mất”.

    Tôi hơi bất ngờ khi nghe tin này, tuy cũng có nghĩ tới nhưng tôi không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cũng là một điều hợp lí, Hương không còn khả năng để theo học một trường cấp III bình thường nữa thì vào đó Hương sẽ học nhạc, học đàn vì ít ra dù không thích những thứ ấy thi tôi tin rằng Hương sẽ không bao giờ chịu làm người vô dụng. Tôi trở về nhà và chờ đến ngày để nói lời từ biệt. Ngày đó đến thật mau, gia đình Hương tổ chức một buổi chia tay mời một vài người bạn của Hương- trong đó có tôi, và bạn bè của bố Hương họ toàn những người sang trọng và giàu có, lịch lãm và xa lạ họ uống rượu ,cười nói, chúc tụng. Còn chúng tôi ngồi với nhau ở một góc vườn nhà Hương. Chúng tôi ngồi ôn lại những kỉ niệm, kể lại những chuyện vui buồn ngày học chung, mấy đứa con gái đưa nhau quyển lưu bút sớm ướt đẫm nỗi buồn…còn tôi thì cố gắng ngồi ở đó không nói gì cả bởi tôi muốn tôi là người ở lại sau cùng, tôi muốn nói với Hương những lời của riêng tôi. 10h, tất cả về hết chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi định bắt đầu nhưng hình như Hương đã ngăn tôi để Hương nói trước

    -xa nhau thì buồn lắm nhỉ, 2 năm rồi còn gì. À! 1 năm chứ

    -Ừ! Vào đó thì Hương vẫn mặc quần jean và áo phông nhé, chỉ có điều đừng bỏ học nữa được không?

    Hương im lặng hồi lâu có vẻ như lảng tránh và không muốn trả lời tôi biết là Hương không bao giờ còn muốn tôi hiểu về Hương nữa. Hương muốn đẩy tôi ra xa

    -không đâu! Hương sẽ mặc áo dài, con gái huế mà!

    Lại đến lượt tôi im lặng, chua xót tôi nhận ra sự che giấu vụng về trên khuôn mặt ấy. Hương nói dối, Hương không thích mặc áo dài, Hương không thích những chiều ảm đạm nhưng tại sao lại nói vậy với tôi chứ, và cứ thế, những giọt đắng trong lòng tôi không còn trốn chạy nữa tôi oà lên như một kẻ ngốc

    -Ninh biết không! Ninh là người đầu tiên đấy!

    Tôi không hiểu cũng có thể là tôi không dám hiểu, Hương đã nghe thấy những tiếng nghẹn ngào, Hương an ủi tôi ư?

    -bố nói với Hương rằng không cần phải buồn, vào đó bố sẽ cho Hương những gì tốt nhất, các bác sẽ yêu quý Hương. Rồi bố còn khen đôi mắt của Hương bây giờ đẹp lắm đấy Ninh à!

    Tất cả những gì Hương nói đâm thẳng vào trái tim tôi, những gì tôi đã biết khiến tôi không thể nghĩ rằng đó là lời động viên của một ông bố thương con. Có lẽ mọi thứ đã thật tàn nhẫn với Hương


    Nhắn tin cho tác giả
    Kiều Hồng Ngọc @ 20:11 08/11/2010
    Số lượt xem: 268
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến